Bách thị lăn qua lộn lại rất lâu, trong đầu giống như cưỡi ngựa xem hoa xem lại chuyện cũ, mãi cho đến nửa đêm mới mơ màng ngủ được. Trong lúc mê man, đột nhiên bà ta cảm thấy trên mặt có chút lạnh, đưa tay sờ một cái, ướt sũng? Ướt sũng!
Đột nhiên Bách thị bừng tỉnh, lại sờ một cái, là nước, còn bốc mùi tanh hôi, sao trên giường lại có nước? Bà ta ngồi thẳng đứng dậy, hoảng sợ kêu to: “Người tới, người tới.”
Tiểu nha hoàn trực đêm vội vàng đẩy cửa, nhưng cửa phòng vẫn còn khóa trái từ bên trong, Bách thị có thói quen khóa trái cửa phòng ngủ, vả lại trong phòng cũng không để lại người hầu hạ.
Bách thị hoảng sợ muốn chết kêu vài tiếng nhưng không thấy ai tới, cuối cùng mới nhớ cửa phòng bị khóa trái, lảo đảo đứng lên chạy về phía cửa, ở giữa đụng phải một cái ghế.
Bách thị kêu lên một tiếng, ngã xuống đất, nhưng cũng không thèm kêu đau, ngược lại toàn thân tóc gáy dựng đứng lên trong nháy mắt, tay bà ta chạm vào một cái gì đó lành lạnh ẩm ướt, cỏ nước!
Bách thị như bị bỏng vội thu tay về, liên tục bò đến cửa, luống cuống tay chân mở khóa cửa, rút ba lần, cuối cùng cũng mở được cửa.
Tiểu nha hoàn cầm đèn nhìn thấy Bách thị tóc tai bù xù mặt không còn chút máu, hai mắt trừng to hết cỡ, giống như là nhìn thấy quỷ.
Trong lòng tiểu nha hoàn nhảy dựng lên: “Phu nhân, người, người làm sao vậy?”
Bách thị vội vàng chạy ra ngoài, hai chân run rẩy hoàn toàn mềm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nu-phu-khong-muon-chet/1765494/chuong-166.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.