“Công chúa.” Cao Lỗi đi phía sau một bước chào hỏi cùng với thê tử A Tang.
A Ngư khẽ mỉm cười gật đầu, sau khi rời khỏi Kinh Thành, nàng cảm thấy Cao Lỗi làm hộ vệ cho nàng giống như nhân tài không được trọng dụng, sau khi hỏi ý kiến của hắn ta, đã đề cử hắn ta đến bên người Tạ Sùng Sơn. Quả nhiên, đối phương là một viên mãnh tướng, lập được công lớn, hiện giờ đã là tướng quân, trở nên nổi danh.
Còn A Tang là phụ tá của nàng, là một tiểu cô nương khổ mệnh khổ, trong lúc lang thang suýt chút nữa bị thổ phỉ làm ô uế, vừa hay được A Ngư đi qua cứu, nàng ta vừa hiếu học vừa chăm chỉ, A Ngư rất thích nàng ta.
Năm năm trước Cao Lỗi trọng thương, chính A Tang đã trị liệu và luôn ở bên cạnh hắn ta, hai người thường xuyên qua lại và vừa mắt nhau.
Tuy Cao Lỗi không nhỏ tuổi, nhưng chuyện đại sự của cá nhân hắn ta đã bị thế đạo lộn xộn này trì hoãn, cưới một tiểu tức phụ có năng lực, nếp nhăn trên mặt khi cười cũng nhiều hơn vào phần.
Cao Lỗi và A Tang đến là để từ chức, ít ngày Cao Lỗi sẽ đi Lượng Quảng để nhậm chức, sau này cũng ở bên kia, một năm khó có thể quay về một lần.
A Ngư mỉm cười: “Khí hậu ở Lượng Quảng ấm áp, là một nơi tốt.”
Khuôn mặt hưng phấn của tiểu cô nương đỏ bừng, giống như một quả táo đỏ: “Phụ thân nói muốn đưa con đi ngắm biển, công chúa nương nương, người đã từng thấy biển chưa?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nu-phu-khong-muon-chet/1765553/chuong-149.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.