Thiên hạ chia năm xẻ bảy, chính quyền bị chia cắt, công phạt lẫn nhau, lê dân bá tánh phải chịu đau khổ vì chiến tranh và cướp bóc. Đột Quyết năm đó bị Tạ thị đánh trọng thương thừa dịp Trung Nguyên nội loạn, nghỉ ngơi dưỡng sức hai mươi năm sau quay trở lại, không khác gì giậu đổ bìm leo.
Trải qua bảy mươi ba năm chia cắt lớn Trung Nguyên mới chào đón sự thống nhất vĩ đại, cơn ác mộng của bá tánh thiên hạ rốt cuộc cũng chấm dứt. Thà làm chó trong hòa bình còn hơn làm người trong thời loạn lạc.
Lửa than bị lật ngược đốt cháy cái gối, cái gối đốt cháy ghế thêu, ghế thêu đốt cháy màn che... Ngọn lửa càng ngày càng tùy ý.
Cái nóng do lửa thiêu đốt và khói dày đặc đánh thức Thẩm Khắc Kỷ đang chìm sâu trong ác mộng, mở mắt ra phản ứng đầu tiên của hắn ta không phải là chạy trốn, mà là hung dữ nhảy đến trên người Nguyễn Mộ Tình, bóp cổ nàng ta và liều mạng lắc: “Tiện nhân, nghiệt chủng, vậy mà ngươi dám với Lưu Hồng Huy sinh nghiệt chủng, ngươi là tiện nhân, ta bóp ch3t, ta bóp ch3t ngươi.”
Hắn ta đã không phân biệt được hiện thực và mộng cảnh, chỉ nhớ rõ cái loại sỉ nhục và tức giận khi bị phản bội này.
Nguyễn Mộ Tình hôn mê bất tỉnh bị hắn ta bóp cổ tỉnh lại, há miệng th ở dốc, hai tay liều mạng nắm lấy tay Thẩm Khắc Kỷ, nắm đến tay đầy máu thịt, nhưng Thẩm Khắc Kỷ giống như không cảm thấy đau, hai mắt hung ác, mạnh mẽ bóp cổ nàng ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nu-phu-khong-muon-chet/1765555/chuong-148.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.