Tim Vinh Vương phi đập nhanh như sấm sét, nghẹn ngào nói: “Tướng quân hãy để chúng ta giải thích, hôn quân vô đạo, hãm hại trung lương. Vinh Vương phủ ta không có quyền không thế, không bảo vệ được Uyển Dư, đành phải đưa nàng đến am đường tạm tránh tai tiếng. Chưa từng nghĩ tới, chưa từng nghĩ nàng nhất thời trong lòng nghĩ không thông mà tìm đến cái chết. Là chúng ta vô năng, bản thân khó bảo toàn, không dám chôn cất nàng một cách long trọng, chỉ đành ủy khuất nàng. Mấy năm nay mỗi lần nghĩ đến đều cảm thấy áy náy bất an, chỉ có thể đến ngày lễ tết âm thầm tế Uyển Dư và Tạ gia.”
“Miệng lưỡi thật trơn tru.” Cao Lỗi cười lạnh một tiếng: “Trách không được dỗ được nguyên soái cũng tin vào những lời ngọt ngào của các ngươi, gả đại cô nương vào, còn dỗ đại cô nương làm dê thế tội cho các ngươi.”
Vẻ mặt Vinh Vương phi và Thẩm Khắc Kỷ biến sắc, vẫn im lặng không lên tiếng, cố gắng giảm bớt cảm giác tồn tại của mình, Nguyễn Mộ Tình cũng biến sắc.
Cao Lỗi nhìn Thẩm Khắc Kỷ: “Mỗi người đều nói đại cô nương ganh tị, nhưng ai biết thì ra là ngươi có bệnh ẩn không thể gi@o hợp. Nếu không phải ta gặp được một vị lang trung đã từng thay ngươi chữa bệnh, ai có thể ngờ được thế tử gia chi lan ngọc thụ, yếu s1nh lý còn đẩy nữ nhân ra làm lá chắn. Càng buồn cười chính là thật vất vả mới gặp được một nữ nhân rốt cuộc có thể triển khai hùng phong, lại bị đội mũ xanh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nu-phu-khong-muon-chet/1765561/chuong-146.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.