Quả nhiên là khiến người ta không biết đánh giá như thế nào mới tốt, nhớ tới Tạ Uyển Dư hồng nhan mất sớm, thì thổn thức không thôi.
Nghe nói người Tạ gia muốn dời mộ về quê, lần lượt làm lễ truy điệu, không biết là thật tâm hay nịnh nọt.
Năm đó hài cốt của phụ tử Tạ thị được chôn cất qua loa ở biên quan, sau đó được mấy vị tướng lĩnh lặng lẽ chuyển đến quê nhà ở Tứ Dương.
Mà thi cốt của người thân ở Kinh Thành năm đó bị vứt bỏ ở bãi tha ma, là một người bạn tốt đã mạo hiểm lén lút an táng. Cao Lỗi hỏi thăm xung quanh, rốt cục tìm được chỗ chôn cốt, sau khi thỉnh ra cùng với thi cốt của Tạ Uyển Dư thì chuyển về quê nhà ở Tứ Dương.
Linh cữu của Đại Trưởng Công Chúa Chân Định cũng được đưa đi cùng, dù sao bà ấy cũng là tôn đại trưởng công chúa, mặc dù sau khi chết không thể theo lệ cũ tiến vào lăng công chúa, nhưng cũng an táng bên cạnh lăng mộ công chúa, miễn cưỡng giữ lại thể diện cuối cùng. Lần này cùng nhau dời đi, nghĩ đến, Đại Trưởng Công Chúa Chân Định cũng càng muốn được an táng chung một chỗ với trượng phu và con cháu.
Vụ án Tạ gia được tân hoàng xét xử lại, đã rửa sạch oan tình, khôi phục danh dự. Tân hoàng kính trọng công lao chống lại Đột Quyết của phụ tử Tề Quốc Công, cũng có ý dùng thiên kim mua cốt, khôi phục tước vị của Tạ gia, đồng thời ra lệnh cho quan phủ địa phương ở Tứ Dương tổ chức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nu-phu-khong-muon-chet/1765557/chuong-147.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.