Khách khứa tự giác giải tán, A Ngư cũng rời đi theo đám người Tạ gia, chỉ để lại Tạ ma ma và những người khác kiểm kê của hồi môn.
Vinh Vương chán nản dùng chút lý trí cuối cùng nhìn những vị khách rời đi, cảm thấy những ánh mắt của mọi người nhìn mình đều mang theo sự khinh thường và chế giễu.
Thật vất vả mới tiễn được vị khách cuối cùng, trong chớp mắt Vinh Vương nổi giận, nhặt cành cây mà trước đó A Ngư đã dùng đánh mạnh lên người Thẩm Khắc Kỷ, cho dù hắn ta đã bị Tạ Sùng Sơn đánh đến mức mặt mũi bầm dập.
“Ngươi là đồ nghiệp chướng, chỉ vì một nữ nhân mà cái gì cũng không thèm để ý. Ngươi là đồ súc sinh, có phải ngươi muốn thanh danh cả Vinh Vương phủ chúng ta bị hủy hoại hoàn toàn mới chịu thôi đúng không.”
Vinh Vương tức giận đến suy sụp, thù mới hận cũ đồng thời xông lên, xuống tay càng hung ác hơn: “Thể diện của ta đều bị ngươi làm cho mất hết, mất hết rồi.”
Vinh Vương vỗ mặt mình, nhớ lại ánh mắt phức tạp của người thân và bạn bè, có chút xấu hổ, hắn hít sâu một hơi và liều mạng đánh.
“Kiếp trước ta đã tạo nghiệp gì mà có một đứa con trai như ngươi, ta một đống tuổi còn bị người khác chế giễu!”
Thẩm Khắc Kỷ bị đánh vỡ đầu, máu chảy ròng ròng, trước mắt biến thành màu đen rồi trắng bạch, hai chân mềm nhũn, lắc lư một cái, ngã nhào trên mặt đất.
||||| Truyện đề cử: Yêu Một Được Hai - Cô Vợ Của Lục Tổng |||||
Vinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nu-phu-khong-muon-chet/1765604/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.