Vinh Vương Phi vẫn không chịu từ bỏ, nước mắt lưng tròng thương lượng: “Uyển Dư, con bình tĩnh, không nên xúc động, mấy ngày nữa chúng ta lại nói chuyện này được không?”
“Không được!” Tề Quốc Công phu nhân vừa mới đến đã tức giận bước nhanh tới, bà nhận được tin tức khá trễ, tức giận nhìn chằm chằm Vinh Vương Phi đang rơi nước mắt: “Có phải Vinh Vương phủ các ngươi lại muốn lật lọng đúng không, năm đó khi đến cầu thân, nói còn hay hơn hát, lừa con gái của ta làm người chịu tội thay, kéo dài suốt bảy năm, suốt bảy năm đó. [Mọi người đọc nhanh hơn ở gacsach.org nha <3]
Năm ngoái, vì để dỗ dành Uyển Dư đừng rời đi, đã thốt ra lời hứa này với trời đất, giấy trắng mực đen rõ ràng, vốn dĩ cho rằng các ngươi sẽ giữ lời, chưa từng nghĩ tới, trong nháy mắt, chỉ trong nháy mắt!”.
Ngón tay Tề Quốc Công phu nhân run rẩy chỉ Thẩm Khắc Kỷ đang nằm bất động trên tuyết: “Sau khi hắn ta khỏi bệnh, bèn xuất hiện thói trăng hoa, nuôi dưỡng tiểu thiếp, còn rước vào cửa, sủng đến vô pháp vô thiên, hôm nay còn suýt chút nữa hại chết Uyển Dư.
Chuyện đã đến nước này, chúng ta muốn hòa ly cũng là chuyện hợp tình hợp lý, Uyển Dư đã nói đến mức này, các ngươi vẫn không chịu tuân thủ lời hứa để cho nó đi. Các ngươi muốn ép nó chết mới vui vẻ sao, hay là ép nó đi làm ni cô mới vừa lòng. Coi như ta cầu xin các ngươi, các ngươi có chút lương tâm, buông tha cho con gái của ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nu-phu-khong-muon-chet/1765606/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.