Thẩm Khắc Kỷ bị nàng ta cười đến ngượng ngùng, lại thấy nàng ta động đậy làm, chăn mỏng trượt xuống, lộ ra bờ vai trắng như tuyết cùng với đỉnh núi phập phồng, mặt trở nên đỏ hơn, hô hấp dần dần nặng nề.
Sóng mắt Nguyễn Mộ Tình vừa chuyển, giang cánh tay ôm lấy cổ hắn làm nũng. Thẩm Khắc Kỷ vội vàng nhặt chăn lên quấn vào người nàng ta, quở trách: "Đừng náo loạn, ta thật sự phải đi."
Nguyễn Mộ Tình bĩu môi, liếc hắn ta một cái, đầu gỗ không hiểu phong tình, thở phì phò xoay người: "Chàng đi nhanh đi, sau này cũng đừng tới nữa."
Thẩm Khắc Kỷ dở khóc dở cười, rốt cuộc vẫn là một tiểu cô nương lúc vui lúc giận hờn. Thẩm Khắc Kỷ kéo nàng ta lại, dịu dàng dỗ dành, cuối cùng cũng dỗ được nàng ta vui vẻ, rốt cục có thể yên tâm rời đi.
Chỉ là lúc rời đi đã chậm hơn nửa canh giờ so với thời gian dự kiến.
Gã sai vặt dắt ngựa chờ thấy chủ tử nhà mình mặt đầy xuân phong, trong lòng cười, không khỏi nói nhiều một câu: "Thế Tử thích Nguyễn cô nương như thế, sao không nạp nàng ta?" So với lén lút như vậy thì tốt hơn, tuy nói thê không bằng thiếp, thiếp không bằng trộm, nhưng rốt cuộc không phải kế lâu dài. Truyền ra ngoài, đối với Thế Tử không có gì đáng ngại, đối với Nguyễn cô nương lại là tai họa ngập đầu.
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Cách Một Khoảng Sân
2. Tiền Truyện Côn Sơn Ngọc
3. Chiều Hư
4. Vinh Khô Hoa Niên
=====================================
Nụ cười trên mặt Thẩm Khắc Kỷ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nu-phu-khong-muon-chet/1765650/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.