A Ngư cười khổ: "Mong mẫu thân làm nhanh một chút, ta thật sự không muốn bị người ta nói nữa, từng câu từng chữ như đao, đau đến tận tim."
Nghe vậy, mặt Thẩm Linh Lung nóng lên.
"Đứa trẻ ngoan, khiến con chịu khổ rồi."
Vinh Vương Phi trìu mến lại cảm kích nhìn A Ngư, cả trái tim lại như ngâm trong nước hoàng liên.
Có hai cách. Để cho Tạ Uyển Dư mượn chủng, còn có thể nắm được nhược điểm của Tạ gia, làm cho bọn họ không dám kiêu ngạo nữa. Chỉ sợ Tạ gia không chịu nghe, bà ta cũng không dám mở miệng. Còn đội mũ xanh cho nhi tử, trong lòng cũng không được thoải mái. Còn có một phương pháp khác để thụ thai mười tháng, sau đó lấy đứa nhỏ trở về, nhưng là trở thành lẫn lộn huyết thống hoàng thất, còn liên quan đến việc kế thừa tước vị, nếu bại lộ là trọng tội lừa gạt hoàng thượng.
Một tháng này Vinh Vương Phi lo lắng đến ăn không ngon ngủ không yêu, khiến người như già thêm mấy tuổi, thắp hương bái Phật cầu cho con trai khỏi bệnh, vậy thì cũng không có vấn đề gì.
Nhưng bệnh này của nhi tử đã chữa mười năm, Vinh Vương Phi gần như tuyệt vọng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nu-phu-khong-muon-chet/1765653/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.