A Ngư nhìn lên, hai mắt đỏ hoe, ứa nước mắt nói: "Vương Phi, ta mệt rồi, ngày ngày bị người sỉ vả, ta chịu đủ rồi."
Trái tim Đại Trưởng Công Chúa Chân Định như bị dao cứa, một trượng đánh lên người Vinh Vương Phi: "Ngươi đau lòng cho con trai ngươi, không chịu được việc nó bị thiên hạ cười nhạo. Chẳng kẽ Uyển Dung không được cha sinh mẹ dưỡng nên con bé xứng bị thiên hạ chế nhạo vì không biết sinh lại còn ghen tỵ sao? Bản thân không muốn thì đừng đẩy cho người khác, sao các ngươi lại có thể vô liêm sỉ đến như vậy!"
Vinh Vương Phi gào lên thảm thiết, chỉ cảm thấy toàn thân nóng bừng, muốn giải thích nhưng lại không biết nói như nào.
Vinh Vương bình tĩnh lại hét lớn: "Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra!" Bối rối nhìn thẳng vào Thẩm Khắc Kỷ, chật vật hỏi: "Ngươi mới là người có vấn đề thật à?"
"Vương Gia, chàng nghe ta…" Vinh Vương Phi hoảng sợ.
"Nàng câm miệng, để tự nó nói." Vinh Vương trừng Vinh Vương Phi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nu-phu-khong-muon-chet/1765671/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.