A Ngư đã tìm thấy một loại bông có chất lượng cực tốt ở một ngôi làng địa phương, và nàng ở lại không chịu rời đi. Du thị làm sao có thể đành lòng để cho nàng một mình đón tết ở bên ngoài, mặc dù nhiều năm trước, nàng đều một mình ở bên ngoài đón tết. Nhưng lúc đó không có nàng ở bên cũng không sao, bây giờ tuyệt đối không thể bỏ mặc nữ nhi để một mình quay về kinh thành đón tết.
Hai mẹ con dẫn theo người sống ở trong ngôi làng được hai năm, ở lâu đến mức Tĩnh Hải Hầu sắc mặt tái xanh, sau khi nữ nhi không cần nhà, đến lượt thê tử cũng bỏ chạy.
“Yến tiệc hôm nay, các đại nhân đều mang theo phu nhân, chỉ có Tĩnh Hải hầu bên cạnh trống không.” Nội thị nhìn sắc mặt Hoàng Đế, vừa cười vừa nói. Ông ấy dám đùa thế này, bởi vì ông ấy biết bệ hạ có chút thiên vị Tĩnh Hải Hầu phủ.
Triệu Tông cười, một mình nàng đi khắp năm châu bốn biển chưa đủ còn dẫn theo mẫu thân của nàng đi cùng.
“Meo” một con mèo mũm mĩm màu cam chạy đến bên chân Triệu Tông, không xa cũng không gần quấn lấy hắn kêu meo meo hai tiếng.
Nội thị nhanh chóng mang đến một hộp cá khô.
Triệu Tông lấy một con cá khô nhỏ lắc lắc, cuối cùng cũng dỗ được chú mèo tổ tông lại, hắn vừa lòng thỏa ý bế mèo đặt lên đùi, một tay xoa xoa bộ lông mềm mượt của nó, một tay mở hộp thổ cẩm bằng gỗ cẩm lai ra. Trong hộp thổ cẩm có một chiếc trâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nu-phu-khong-muon-chet/1765682/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.