Trên giường chỉ còn lại vài ngọn cỏ vương vãi, Chu Đại Trụ cũng không hỏi chuyện gì xảy ra, thêm một chuyện chi bằng giảm đi một chuyện, cũng may trời bây giờ vẫn chưa lạnh.
Hắn ta đóng quần áo lại và nằm xuống, xoa xoa cơ thể đang đau nhức khắp nơi của mình. Thỉnh thoảng lại nghe thấy tiếng nói chuyện của những người kia.
“Nữ nhi của ta năm nay cũng mười lăm tuổi rồi thì phải, không biết đã chấp nhận người ta chưa…”
Chu Đại Trụ dừng lại, nữ nhỉ.
Lúc ban đầu khi mới bị đày đến đây, hắn ta đã nuôi một tia hy vọng rằng khuê nữ được họ đưa đến tổ ấm giàu sang để sống một cuộc sống tốt đẹp sẽ âm thầm giúp đỡ họ.
Nếu không có họ, làm sao nàng ấy có thể trải qua nhiều năm sống tốt như vậy. Ngay cả khi nàng ấy bị bại lộ, nàng ấy chắc chắn phải có tình cảm sau khi được yêu thương như thân cốt nhục trong nhiều năm. Bất kể như thế nào, nàng ấy cũng sẽ không bị quá thảm, nhưng chỉ cần nàng ấy có chút lương tâm, thì sẽ đến hỏi thăm tin tức của họ và giúp đỡ họ. Còn hai tỷ đệ Tiểu Bảo và Chiêu Đệ, nàng ấy đang hưởng phúc, sao có thể không giúp đỡ đệ đệ của mình.
Chờ mãi, đợi mãi, hắn ta không thấy thân khuê nữ tới cứu giúp, mà chỉ chờ được tin tức của Phán Đệ. Phán Đệ, nha đầu chết bầm vô dụng kia, làm sao có bản lĩnh để làm việc đó, nhất định là gạt người, là phụ thân phụ mẫu đã giúp nàng ta lừa dối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nu-phu-khong-muon-chet/1765683/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.