Nhìn thấy bọn họ sống một cuộc sống còn tệ hơn cả cuộc sống của mình hiện giờ, trong lòng Tiêu Nhã Quân vô cùng ngổn ngang, nhưng lại không thể bày tỏ được ra ngoài.
Cho đến khi Tân Hoàng ổn định triều cục, cả nhà Phế Đế mất đi giá trị lợi dụng cuối cùng.
Để tránh để lại hậu họa về sau, Tân Hoàng bèn ban cho bọn họ một bình rượu chim gáy.
Tiêu Nhã Quân thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng mở mắt ra, ngơ ngác nhìn đầu giường tồi tàn, thật lâu sau giống như mới bừng tỉnh lại từ trong mộng. Vừa quay mặt lại, bèn thấy Triệu Dung bên cạnh còn đang ngủ bất tỉnh nhân sự, Tiêu Nhã Quân kiên định nhìn chằm chằm vào một bên mặt của hắn ta, chậm rãi hợp nhất với khuôn mặt của Phế Đế. Những giọt nước mắt vô tình lăn xuống, phủ đầy trên khuôn mặt không còn tươi trẻ, thanh tú.
Chu Đại Trụ lảo đảo vấp phải một đống đá, đá vụn đập vào dính khắp trên lưng, hắn ta không quan tâm đến đau đớn, vội vàng bò dậy. “Phạch” một tiếng, một roi đánh xuống, cái đánh làm cho hắn ta lập tức ngã trở lại trên mặt đất.
“Muốn lười biếng phải không, mau đứng dậy.” Thị vệ quất roi bò vào hắn ta giống như quất vào gia súc.
Chu Đại Trụ không dám né tránh, nếu như né tránh sẽ đổi thành bị trừng phạt mang tính trả đũa, dưới đòn roi, hắn ta bỏ những hòn sỏi lật úp vào một cái rọ tre.
Những người bên cạnh cũng không kinh ngạc trước cảnh này, trong mỏ đá này, những phạm nhân như bọn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nu-phu-khong-muon-chet/1765684/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.