Tiêu Nhã Quân nhớ máu mủ tình thâm, nhưng nàng ấy có từng nghĩ rằng nàng ấy có khả năng này là do nhà họ Tiêu đã nuôi nấng nàng ấy không, còn những người thân của nàng ấy lại đâm một dao lên người nhà họ Tiêu. Có từng nghĩ tới nguyên thân bị thay thế thân phận của nàng ấy đã bị người Chu gia hành hạ mười ba năm. Những tội lỗi đó đáng ra nàng ấy phải chịu, thì nguyên thân đã thay nàng ấy chịu đựng tất cả.
Có lẽ Tiêu Nhã Quân cũng nghĩ tới, nhưng cuối cùng máu mủ tình thâm sâu nặng đã chiến thắng, nếu không có người nhà họ Chu, nàng ấy sẽ không có cuộc sống tốt đẹp, cho nên sao nàng ấy có thể không báo đáp lại người Chu gia chứ.
Mà Bát hoàng tử thật sự là trước sau như một yêu ai yêu cả đường đi, năm đó khi trong tay hắn còn nắm quyền, hắn đã công khai dùng quyền lực của mình để chiếu cố Chu gia. Bây giờ hắn chưa nắm được quyền lực, thì yên lặng chiếu cố nàng ấy.
Đáng tiếc nàng không phải là tiểu cô nương đáng thương bất lực như kiếp trước, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tiêu Nhã Quân “báo đáp” người Chu gia.
“Dám hỏi thái tử, bây giờ Tiêu Nhã Quân đang ở nơi nào?” Mặc dù nàng biết nơi nào, nhưng dù sao cũng phải giả vờ không biết.
Nhìn ánh mắt A Ngư trở nên lạnh lùng, Triệu Tông cảm thấy nàng có chút hơi thở của nhân gian. Trong dân gian cho rằng nàng là Cửu Thiên Huyền Nữ hạ phàm tạo phúc cho chúng sinh, cũng có người nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nu-phu-khong-muon-chet/1765714/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.