A Ngư vuốt lưng bà ấy, âm thầm an ủi. Trong lòng có hàng vạn khúc mắc, ngạc nhiên rồi lại nghi ngờ, Tiêu Nhã Quân đã chết, luôn cảm thấy có gì đó không bình thường, không tìm thấy thi thể?
A Ngư híp mắt, mùa thu năm ngoái khi Tiêu Nhã Quân rời đi, nàng đã phái chỉ miêu xem chừng để đề phòng vạn nhất. Chỉ mất người đi theo dõi, dù sao nó cũng chỉ là một con mèo bình thường không có trí tuệ, và còn ở khoảng cách xa như vậy, điều đó có thể hiểu được. Sau đó thì mất tin tức của Tiêu Nhã Quân, nhưng Bát hoàng tử kia lại đến Giang Nam công tác vào mùa đông.
Sau khi khóc một lúc, Du thị rửa mặt và trang điểm lại, dẫn A Ngư đi thăm Tiêu lão phu nhân đang bị bệnh.
Khi đến nơi thì Tiêu lão phu nhân đang được Như Ý đỡ dậy uống thuốc, vẻ mặt của Tiêu lão phu nhân ngây ngốc, sắc mặt tái nhợt, giống như bị rút đi sức sống.
Đối với Tiêu Nhã Quân, Tiêu lão phu nhân yêu đến tận xương tủy, tin dữ này chẳng khác gì lấy đi nửa cái mạng của bà ấy.
||||| Truyện đề cử: Hình Chiến |||||
“Lão phu nhân, phu nhân và Bát cô nương đến thăm người.”
Như Ý cúi đầu nhẹ giọng gọi bà ta.
Tiêu lão phu nhân đờ đẫn không có phản ứng, cho đến khi Như Ý nói lại một lần nữa, ánh mắt trống rỗng mới có tiêu cự, từ từ nhìn chằm chằm vào mặt A Ngư, đột nhiên cầm chén thuốc ném về phía A Ngư.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nu-phu-khong-muon-chet/1765715/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.