Theo lời A Ngư, máu trên mặt Mạnh Phi Yên dần dần nhạt đi, khi bắt gặp ánh mắt mỉa mai của nàng, trên mặt lại ửng đỏ, nóng bừng.
“Xem ra ngươi cũng thấy yêu cầu này thật vô lý, sao đến ta lại hợp tình hợp lý rồi. Không vì chuyện phụ mẫu nàng ấy làm mà trả thù nàng ấy, chỉ làm lơ nàng ấy thôi là ta đã tận tình tận nghĩa rồi, vậy mà còn muốn ta đi an ủi nàng ấy. Mạnh cô nương thật sự là một người bạn tốt, vì bạn bè mà ngay cả đúng sai phải trái cũng không quan tâm.”
Cả người Mạnh Phi Yên khẽ run lên, ô giấy trên tay cũng đong đưa theo.
A Ngư cười lạnh một tiếng, xoay người bỏ đi. Năm đó Mạnh cô nương thẳng thắn chạy đến dạy dỗ nguyên thân, bây giờ nàng không làm gì sai, dựa vào cái gì phải tiếp tục nói tới nói lui. Các ngươi tỷ muội tình thâm hợp lại, người khác lại phải thành toàn.
Lạch cạch một tiếng, chiếc ô rơi xuống đất, khuôn mặt Mạnh Phi Yen đỏ bừng rồi trắng bệch trong mưa phùn, đột nhiên khóe mắt nhìn thấy một bóng người, bèn giật mình, khi nhìn kỹ lại thì không biết từ lúc nào có một bóng người đứng ở hành lang, ánh mắt nhìn nàng ta, khẽ thì thầm.
Mặt Mạnh Phi Yên sưng vù, ôm mặt chạy trối chết.
Khi Tiêu lão phu nhân rời khỏi chỗ ngồi để thay quần áo, từ chỗ Như Ý biết được chuyện xảy ra ở đình viện, vẻ mặt bà ta tối sầm lại. Đứa nhỏ Phi Yên này là một đứa trẻ ngoan, xảy ra nhiều chuyện như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nu-phu-khong-muon-chet/1765722/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.