Ngày hôm sau, trời mưa to, bị ảnh hưởng bởi điều này nên bầu không khí trong tiệc mừng thọ cũng không được cao. Khách chỉ có thể ở trong phòng, chen chúc nhau dưới một mái nhà và cũng hơi ồn ào.
A Ngư không thích trời mưa, sẽ làm rối tung mái tóc bồng bềnh và mềm mại của nàng, khiến nàng vô cùng xấu xí. Mặc dù bây giờ nàng không có tóc nhưng nàng vẫn ghét trời mưa. Nàng không hứng thú lắm nên tìm một góc để trốn.
Nhưng cũng không chịu nổi những người đến đây vì danh tiếng, phải biết rằng A Ngư chính là một người nổi tiếng ở Kinh Thành. Bởi vì chuyện của nàng trước đây, đường đường là nữ nhi của Hầu phủ lại bị tráo thành cô nương thôn dã, không đồng tình. Ngay khi mọi người nghĩ rằng nàng được nuôi dưỡng và bị bỏ rơi, thì nàng lại khiến mọi người ngạc nhiên đến há hốc mồm.
Điều này khiến người trong kinh thành lại càng thêm tò mò, nhưng nàng chỉ ở trong nhà, rất ít người gặp qua nàng, bây giờ có cơ hội, có thể không đến nhìn sao.
Nàng không thô lỗ nhút nhát như trong tưởng tượng, cũng không có vẻ thiện lương thuần khiết như trong tưởng tượng, ngoại trừ dáng người hơi nhỏ nhắn ra, thì nàng giống như một tiểu thư lớn lên trong Hầu phủ, phong thái điềm đạm, tự nhiên hào phóng.
Sao A Ngư không nhìn ra suy nghĩ của đám thiên kim này chứ, nàng không khỏi nghĩ đến nguyên thân, tiểu cô nương đó sợ nhất là những dịp này, nàng luôn lạc lõng, không cẩn thận thì trở thành trò cười. Mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nu-phu-khong-muon-chet/1765724/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.