Bà ấy làm sao có thể để cho con gái của mình lấy tên do người Chu gia đặt, huống chi Phán Đệ cũng chẳng phải là một cái tên hay. Du thị muốn chấm vào nước trà để viết cho nàng xem, nhưng nghĩ đến việc nàng không đọc được chữ mà lòng bà ấy lại thấy đau như bị kim châm.
Thế nhưng Du thị lại nhìn thấy A Ngư đã viết từng nét một trên bàn trà, dưới ánh mắt kinh ngạc của bà ấy, A Ngư nói: “Biểu tẩu đã dạy cho con học được rất nhiều chữ.”
Du thị cảm kích nhìn Liễu thị.
Liễu thị vội vàng nói: “Biểu muội vô cùng thông minh, học là biết ngay, không hổ danh là con gái của biểu di.”
A Ngư: “Là nhờ biểu tẩu dạy dỗ tốt, không chê ta ngốc.”
Niềm vui bất ngờ khiến Du thị vui mừng không thôi, là một người mẹ, thấy con gái mình vô cùng xuất sắc, nhất là trong hoàn cảnh như nhà của bọn họ, bà ấy đương nhiên cảm thấy rất vui.
Du thị quyến luyến không rời kéo tay của A Ngư âu yếm, nói không hết lời, buổi tối hai mẹ con còn ngủ chung một giường.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nu-phu-khong-muon-chet/1765804/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.