Tĩnh Hải Hầu tìm thấy Du thị vừa giận dữ bỏ đi ở trong nhà chính, sắc mặt bà ấy tái nhợt, lông mày nhíu lại, ánh mắt lạnh lùng.
Tĩnh Hải Hầu thở dài: “Trong mắt nàng, ta là một kẻ ngu hiếu như vậy sao?”
Du thị hơi sững sờ. Truyện Ngược
“Đó cũng là con gái của ta, ngay cả phu thê Chu gia cũng biết thương xót cho đứa nhỏ, chẳng lẽ ta còn không bằng bọn họ sao?”
Du thị nhìn ông ấy chằm chằm, như thể đang ước lượng sự chân thành của ông ấy, vẻ oán hận trên mặt dần dần nhạt đi: “Vậy chàng vừa nãy?”
“Dỗ dành mẫu thân, không thể để bà ấy cứ tiếp tục làm ầm lên như vậy. Vẫn sẽ làm theo những gì chúng ta đã thương lượng từ trước. Chỉ sợ sau khi xong việc, mẫu thân có thể sẽ giận lây sang nàng.”
Tĩnh Hải Hầu có chút xấu hổ, ai bảo mẹ ruột của ông ấy không nói lý chứ.
Du thị: “Ta không để bụng.”
Bà ấy vốn định âm thầm làm một mình, cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý khi chọc giận Tiêu lão phu nhân.
Tĩnh Hải Hầu nói: “Khi mọi việc đã ổn thoả, mẫu thân cũng chỉ tức giận một khoảng thời gian thôi.”
Du thị hờ hững giật giật khóe miệng, chăm chú nhìn Tĩnh Hải Hầu: “Ta không muốn mượn việc này để báo thù Quân Nhi, nhưng ta thật sự không thể tiếp tục vì con bé mà khiến con gái của ta tủi thân, như thế có khác nào xát muối thêm vào vết thương của đứa nhỏ.”
Tĩnh Hải Hầu lại thở dài: “Ta hiểu, những thứ Quân Nhi có đã đủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nu-phu-khong-muon-chet/1765806/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.