Nghĩ đến Tiêu Nhã Quân ngoan ngoãn hiểu chuyện, Như Ý cũng đau lòng an ủi: “Chuyện xảy ra đột ngột, Hầu gia và phu nhân đang trong cơn nóng giận, qua một khoảng thời gian nữa có lẽ sẽ ổn thôi. Dù gì tình cảm bấy nhiêu năm qua, làm sao có thể dễ dàng buông bỏ chứ.”
Sắc mặt Tiêu lão phu nhân có chút tái nhợt, nghĩ đến Tiêu Nhã Quân, bèn nắm lấy tay nha hoàn rồi đứng lên: “Nói không chừng nha đầu này đang rất đau lòng, ta phải đi xem xem.”
Tiêu Nhã Quân cảm thấy bầu trời như sụp đổ, nàng ấy không phải là con gái của phụ mẫu, cũng không phải là con cái Tiêu gia. Vừa nghĩ đến ánh mắt lạnh lùng chán ghét của Du thị, Tiêu Nhã Quân bèn cảm thấy khó thở.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nu-phu-khong-muon-chet/1765809/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.