Hệ thống lâm vào trầm tư nhìn tràng cảnh xảy ra trước mắt, nó không lên tiếng ngăn cản mà dường như cũng không thực sự muốn ngăn cản.
Cô không hề giết người, thậm chí vấy máu cũng không, cô để chúng lại cho những người đã bị chúng hại quyết định.
Là sinh hay tử, vận mệnh đều trong tay mình.
Cô thậm chí còn thay họ nổ máy chuẩn bị sẵng sàng cho một sự trốn chạy nhưng cuối cùng cái họ chọn lại là biện pháp cực đoan nhất.
Cá chết lưới rách, đồng quy vu tận.
Ở vào khoảnh khắc cô nhắc nhở người phụ nữ ôm con nhỏ kia hệ thống đã thấy kì quái rồi.
[ Kí chủ, tại sao cô biết đứa trẻ kia là một cái xác? ]
- Không rõ ràng sao? Nó không có hơi thở.
Từ khi người phụ nữ kia cúi gằm mặt đi lướt qua mình, Dạ Tịch đã biết đứa trẻ cô ta ôm trong tay đã chết rồi, nhưng chỉ mới chết không bao lâu.
Điều này đã được chứng thực khi cô nhìn thấy gương mặt tái ngắt của đứa trẻ lộ ra khi cô ta chất củi chuẩn bị nhóm lên.
Dù chỉ là một góc, nhưng cô rất rõ ràng.
Nếu cô đoán không lầm, đứa trẻ ấy bị tên đại ca bóp chết bởi vì trong lúc ngồi bên này chốc chốc cô ta lại đưa ánh nhìn oán độc về phía tên đại ca đang ngồi bên cạnh đống lửa bên kia.
Ánh mắt ấy như con thú nhỏ bị thương, trừng mắt trông kĩ kẻ biến mình thành con mồi, chỉ hận không thể cắn nát đối phương.
Trong đó ngoại trừ oán hận ngất trời còn có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nu-phu-lai-muon-dao-chinh/545012/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.