Lách tách.
Tiếng củi ẩm tiếp xúc với lửa nổ lách tách hòa cùng tiếng côn trùng kêu râm ran khiến đêm khuya bớt đi vài phần tiêu điều.
- Muốn đi đâu.
Thanh âm thanh mát theo gió tan biến vào hư không.
- Tôi..
- Cậu muốn trốn? - Tôi không trốn.
Tôi..
- Tôi đã nói đánh lại họ.
Cậu không tin sao? Dạ Tịch đề cao âm lượng chứng tỏ sự tức giận của mình.
Cái gì có thể không tin cô nhưng đánh nhau thì cô tuyệt đối đáng tin nha.
- Đây không phải vấn đề tin hay không.
Cô không hiểu mình đang đối mặt với cái gì đâu! - Phó Tinh vẫn ngồi dưới đất nhìn cô gái bước ra khỏi bóng tối, tiến tới gần cậu ta.
Cậu ta chỉ không muốn liên lụy người khác.
Khởi nguồn là cậu ta, kết thúc cũng nên là cậu ta.
- Chúng là cái gì? Không phải là ai mà là cái gì.
Trong mắt cô đó chỉ là vật chết, không hơn không kém.
- Không biết.
Nhưng chắc chắn rất đáng sợ.
Sức một người sẽ không đấu lại đâu.
Ai nha, vật nhỏ giỏi lắm.
Không biết là cái gì cũng dám mang ra dọa ta.
Coi thường ta thiếu hiểu biết à? Kí chủ, cậu ta không có ý đó đâu, cô có thể ngừng suy diễn không! #Kí chủ luôn suy diễn vô cớ thì phải làm sao? Online chờ, rất gấp.
- Gặp thần giết thần, gặp phật thí phật, sợ gì chứ! Vẫn là câu nói ấy, vẫn là khí phách ấy.
Như quân vương đứng trên ngai vàng thi cốt trông xuống chúng sinh như con sâu cái kiến.
- Cô..
- Phó Tinh, tin
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nu-phu-lai-muon-dao-chinh/545013/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.