- Chu Văn, cậu đánh tôi làm gì? Không giương mắt mà nhìn trên ghế là người nào đi.
- Trần Nguyên ôm đầu, trừng mắt nhìn Chu Văn.
- Đây không phải người Dạ Tịch cứu về buổi chiều à? Cậu chỉ biết ngủ thì biết cái gì?
Chu Văn chỉ liếc mắt nhìn một cái đã biết Phó Tinh là ai.
- Chu Văn, sao cậu nhìn ra được?
- Không rõ ràng sao?
Chu Văn không hiểu thấu nhìn Triệu Vũ và Tạ học trưởng.
Kì lạ lắm sao?
Tạ học trưởng và Triệu Vũ chỉ biết hai mặt nhìn nhau thở dài.
Người so với người thật tức chết người.
Chu Văn đúng là luôn có năng lực nhận diện gương mặt đỉnh cao.
Nhưng mà trong mạt thế thì khả năng này cũng không có tác dụng gì nhiều.
- Khoan đã, tôi…
- Được rồi, lại đây, tôi kể cho.
Chu Văn cắt ngang cái miệng nhiều chuyện của Trần Nguyên, kéo cậu ta sang chỗ khác nói chuyện.
- Cậu tên gì?
Tạ học trưởng bày ra bộ dáng đứng đắn, như trưởng bối ôn hòa hỏi thăm cậu thiếu niên im lặng nghe bọn họ diễn trò.
- Phó Tinh.
Người đẹp, giọng nói lại hay, đúng là ông trời bất công.
- A, ngôi sao nhỏ à.
- Tạ học trưởng trêu đùa để không khí bớt tẻ nhạt.
- Tôi không phải ngôi sao.
- Phó Tinh nghiêm túc phản bác.
Cùng với lời này, đồng tử nâu sẫm của cậu ta dường như co lại, cất đi tất cả tinh quang.
- Tôi cảm thấy lượng máu kia sắp đủ gọi tới một đội zombie rồi đấy.
Giữa bầu không khí trầm mặc đầy lúng túng thì thanh âm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nu-phu-lai-muon-dao-chinh/545017/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.