- Khặc khặc.
Kẻ quái dị nhìn hai con mồi trước mặt thì kìm chế không được phát ra tiếng cười man rợ, bôi máu của con zombie lên người Phó Tinh để hòa tan mùi máu xong thì hắn nhấc cậu ta lên vác trên vai như vác một bao tải nhỏ đồng thời giơ tay túm lấy cái xương cổ nhiễm vàng của con zombie kéo lê nó trên đất.
Dường như cảm ứng được cái gì, hắn đột ngột ngẩng đầu lên nhìn sang bức tường bên cạnh.
Ở đó không biết từ lúc nào đã có một cô gái gương mặt thanh tuyển, tóc ngắn ngang vai tung bay trong gió, trên người cô mặc một chiếc áo len mỏng màu vàng nhạt, đôi chân đung đưa nhìn như một nhóc con tinh nghịch nhưng trực giác của kẻ đã ăn thịt qua vô số người như hắn cho biết cô tuyệt nhiên không dễ chơi như vẻ bề ngoài.
- Muốn chia phần?
Thanh âm chói tai của hắn lại một lần nữa lẹt kẹt vang lên.
Thật khó nghe.
- Mày có thể chia bao nhiêu?
Cô gái thế mà thực sự muốn chia phần.
Đồng loại sao?
- Một phần năm.
- Tao muốn cả.
[ Kí chủ, cô đừng phát rồ nữa được không? Chúng ta không ăn thịt có được không? Nghe tôi này, hít thở sâu, chúng ta không ăn mục tiêu nhiệm vụ, chúng ta là người tốt có nội hàm, chúng ta…]
- Ta không ăn thịt người.
[ Thế cô đàm phán với kẻ điên đó làm gì?]
- Hắn hỏi ta trước.
Không trả lời hình như không lễ phép lắm.
Lễ phép cái quỷ gì? Ai cần cô lễ phép như thế? Dọa nó sợ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nu-phu-lai-muon-dao-chinh/545093/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.