- Tỉnh rồi?
Trước hoàn cảnh hết sức khó xử, phẩm chất đại lão thể hiện rõ ràng hơn bao giờ hết, Dạ Tịch không những không nghẹn đứng vì bị bắt gặp mà còn rất bình tĩnh đứng thẳng người dậy, lui về phía sau mấy bước, nhìn xuống Phó Tinh đang nằm trên một chiếc ghế sofa đã cũ.
- Cô là ai?
Dường như chưa kịp định thần lại trước cơn ác mộng khủng khiếp vừa rồi, cậu ta ngơ ngẩn nhìn cô gái đứng ẩn mình trong bóng tối, nơi ánh đèn bàn không thể chiếu tới.
Không nhớ?
Cậu ta không phải bị mất kí ức chứ?
Nghe thấy câu hỏi của Phó Tinh, Dạ Tịch có loại cảm giác thiếu nữ nhà lành bị trai làng chơi lừa gạt, mặc dù cô không phải thiếu nữ nhà lành và cậu ta cũng không phải thiếu niên làng chơi.
Thực sự là… nghẹn họng trân trối.
Nếu bây giờ lỡ mất trí rồi cô đánh cậu ta một cái thì có nhớ lại không?
- Nhận ra sao?
Đánh người là không thể nào đánh, dù sao cô vẫn cần hoàn thành nguyện vọng cho cậu ta cho nên trước mắt Phó Tinh xuất hiện một bàn tay nhỏ nhắn với những ngón tay thon dài được phủ lên một tầng cam nhạt của ánh đèn nhìn càng thêm mềm mại.
Trong lòng bàn tay mở rộng ấy có một viên đá màu trắng trong suốt ở trung tâm rải xuống lòng bàn tay cô những bóng sáng kì lạ.
Nhưng điều Phó Tinh quan tâm không phải vẻ đẹp mĩ diệu của bàn tay ấy mà là viên đá màu trắng nhìn như tầm thường đang nằm gọn trong lòng bàn tay cô.
Đây…
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nu-phu-lai-muon-dao-chinh/545048/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.