- Cố lên, Triệu Vũ, sắp tới rồi.
- Tạ học trưởng đầu đầy mồ hôi cố kìm lại lo lắng trong lòng để giọng nói được bình tĩnh nhất có thể.
- Anh có thể.
- Trần Nguyên cũng run giọng động viên.
- Cứ bình tĩnh, mọi người tin cậu làm được.
- Bạn cùng phòng Trần Nguyên vừa vỗ vỗ lưng Trần Nguyên để cậu ta trấn định lại vừa nói xuống với Triệu Vũ.
- Thêm chút nữa thôi.
- Lời này là Lưu Triết nói.
Lúc đầu đúng là cậu ta hậm hực khó chịu nhưng khi chứng kiến sự quả cảm của người bị thương như Triệu Vũ thì tính khí trẻ con cũng bỏ đi lúc nào không hay.
Cậu ta cùng những người khác đều ngưng thần nín thở theo sát nhất cử nhất động của Triệu Vũ.
- Cùng lắm là chết, sợ gì chứ?
Giữa những thanh âm động viên bị tiếng gió nuốt chửng thì một câu thanh lãnh như vậy lại phá lệ rõ ràng.
Triệu Vũ kìm không được ngẩng đầu nhìn cô gái đang tựa cằm vào vai nhìn xuống cậu ta, thời gian ngắn ngủi Triệu Vũ chỉ kịp nhìn thấy khóe miệng cong cong của cô.
Nụ cười ấy, nên nói thế nào nhỉ, là sự tín nhiệm cùng tự tin tuyệt đối.
Tựa như đang nói với cậu ta chết không đáng sợ như thế.
Ha, mà nực cười hơn nữa là một lời nghe như vô tình trước mạng sống của kẻ khác như thế ngược lại khiến Triệu Vũ thả lỏng tinh thần, cái gì gọi là sợ hãi, áp lực chỉ như gió thoảng bên tai, cậu ta lại có thể như nước chảy mây trôi đi nốt đoạn đường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nu-phu-lai-muon-dao-chinh/545046/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.