Chỉ thấy trong màn đêm đen kịt như đặc sánh lại, dù cố mở to mắt cũng không nhìn rõ năm ngón, Tạ học trưởng vừa quay lại đã nhìn thấy mơ hồ có một vật gì từ trên trần nhà đang chầm chậm đung đưa, hình dáng của nó dường như có chút giống một chiếc thòng lọng.
Vù.
Gió lạnh đột ngột xông tới, khiến sợi dây lung lay bị đẩy về phía trước tới vị trí Tạ học trưởng.
Ầm.
Từ phía cầu thang chợt vang lên một thanh âm sập cửa rất lớn át cả tiếng kêu thất thanh của Trần Nguyên.
Rẹt rẹt…
Không có tiếng quỷ khóc sói gào cũng không có tiếng cười quỷ mị như trong tưởng tượng, chỉ có tiếng bóng đèn đã cũ nhấp nháy ba lần rồi chậm rãi sáng lên xua đi bóng tối trong phạm vi bán kính bốn mét của căn phòng.
Lưu Triết lúc trước ăn thiệt thòi không có chỗ phát tác giờ lại bị tiếng hét như muốn chấn rách màng nhĩ của Trần Nguyên khiến cho giật mình, chân trái run lên một cái rồi khụy xuống kéo theo cả Trần Nguyên cùng hai người đỡ cậu ta ngã dúi xuống, mấy người đều lấm lem bùn đất, thảm đến không nỡ nhìn.
Chỉ đáng thương Lưu Triết, vì là người làm thang nên cậu ta ngã sấp mặt xuống, lần này cả mắt, mũi, tai đều có cơ hội hưởng đặc ân như miệng lúc trước.
- Khụ…Khụ…
Khó khăn lắm mới hất được Trần Nguyên vắt ngang người mình sang bên cạnh, Lưu Triết sức cùng lực kiệt xụi lơ dựa vào tường đất ẩm cố gắng nôn hết bùn trong miệng ra.
Hai lần nếm thử mùi vị kinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nu-phu-lai-muon-dao-chinh/545094/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.