Dạ Tịch nhìn con dao thân yêu dính dịch thể xanh lục bốc mùi tanh hôi của đám xác sống thì biểu tình âm trầm nghiêng đầu giữ đèn pin cố định trên vai, lấy áo khoác bọc điện thoại lau sạch một lượt con dao.
Lưỡi dao bóng loáng dưới ánh đèn, hoa văn chạm trổ trên thân dao như có sức sống, theo động tác của cô dường như nở rộ hơn trước.
Hoa tiết trên đó rất quen thuộc, đó là hình ảnh những đóa hóa đỏ tươi trên Diêu Họa, bộ trang phục mà cô đã đưa tới ELLA ở thế giới trước.
Nói đến Diêu Họa cũng thật kì quái, sau khi cô chết nơi đặt Diêu Họa thế nhưng chỉ còn một nắm tro tàn, không biết bằng cách nào mà có kẻ có thể đốt cháy nó lại không kinh động đến bất kì ai.
Diêu Họa cứ như vậy, vô thanh vô tức biến thành một đống tro.
Đến Kim Quang cũng không tra ra là tại sao cũng không nhìn rõ bản chất của Diêu Họa là gì.
Kim Quang cảm thấy Diêu Họa không chỉ đơn giản là một bộ trang phục.
Dù sao kí chủ tà đạo như vậy, đồ vật của cô tuyệt đối chỉ có tà đạo hơn.
- Hệ thống thiểu năng, mi nói xem đây là chuyện gì?
Khi đang miên man tính toán thì Kim Quang chợt nghe thấy giọng nói buốt lạnh của kí chủ nhà mình.
Nó hoảng hồn nhìn theo vị trị tay cô chọc vào.
Từ vết thương bị cắn đã thâm đen lúc trước bây giờ lại kéo ra rất nhiều vạch đen như con quái vật đen ngòm tỏa ra những xúc tu bám chặt vào bờ vai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nu-phu-lai-muon-dao-chinh/545096/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.