Dạ Tịch thu lại tầm mắt thì vô tình lướt qua mẹ Nhan cùng Nhan lão gia chủ đang ngồi nghỉ ngơi ở sofa gần đó, ngồi giữa họ là nhóc con Cố Mặc Vũ.
Cảm giác tốt đẹp đến không chân thực.
Cố Mặc Vũ đã thoát li khỏi Cố gia rồi.
Vào lúc cô định mang nó cho Lam Trạch sắp xếp thì mẹ Nhan ngỏ ý muốn nhận nó làm con nuôi.
Cũng không biết trong quá trình nó nằm viện lúc trước đã nói những gì với mẹ Nhan mà bà ấy bây giờ yêu thích nó không nỡ buông tay.
Đến Nhan lão gia chủ cũng bị nó dỗ ngon dỗ ngọt đến mức sắp quên luôn cháu gái chân chính là cô.
Mà nó cũng rất vui lòng đến Nhan gia.
Đôi bên đã không có vấn đề gì thì cô còn có thể nói gì?
Mẹ Nhan cũng đã một lời nói rõ với Nhan gia chủ, tự tay gỡ đi những nút thắt năm đó, cho Nhan phu nhân một cơ hội, cũng là tự giải thoát cho chính mình.
Bà bây giờ chẳng muốn vướng bận nữ nhi tình trường, hai mươi mấy năm cũng quá đủ rồi, tâm tư của bà đều đặt trên nhóc con đáng yêu, hiểu chuyện mới xuất hiện.
Mọi chuyện tựa hồ đều đã đi theo hướng tốt đẹp, thế giới này đã không còn gì vướng bận nữa rồi.
Dạ Tịch quay người nhìn ra thành phố phồn hoa trước mặt, những tòa nhà được trang hoàng bằng những màn hình led cỡ lớn đang phát đoạn quảng cáo về tuần lễ thời trang ngày mai.
Những vì tinh tú nở rộ giữa đêm, phố thị như dải ngân hà thu nhỏ khiến cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nu-phu-lai-muon-dao-chinh/545104/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.