Trong chính văn nữ chính luôn có sự chống lưng của nam chính nên vị trí trong Chu gia dù không chính thống nhưng không ai dám trêu chọc cô ta.
Hơn nữa trong đoạn cao trào cuối cùng của cốt truyện nữ chính đã không còn là cô gái ngây thơ, yếu đuối nữa mà đã có thể vươn mình tự trở thành chủ sở hữu của một nhãn hiệu thời trang danh tiếng.
Nhưng bây giờ thì không giống, Bạch Linh San chưa đạt tới bước trưởng thành ấy và đang mang một tâm hồn tan nát và bước vào Chu gia.
Vẫn nói thế gia sâu như biển, những lắt léo, quanh co của một thế gia nếu không đủ thông minh và tỉnh táo thì không thể ứng phó và tồn tại được ở đây.
Mà đến thân phận của cô ta cũng tương đối đặc biệt, không nói đến người khác của Chu gia chỉ nói đến mẹ của đứa bé trước đây Cố Mặc Vũ từng tiện tay cứu sẽ không bỏ qua cho Bạch Linh San.
Nhìn việc cô ta sai người hầu của Chu gia nhân lúc chú cô ta không có ở nhà mà hất nước bẩn đuổi nữ chính về trong đêm mưa gió ấy cũng đủ hiểu cô ta căm ghét nữ chính thế nào.
Chu gia có thể bảo vệ nữ chính nhất thời nhưng không thể bảo vệ cả đời, cũng không thể thời thời khắc khắc bên cạnh bảo hộ cô ta.
Cho nên tình cảnh của nữ chính bây giờ cũng không dễ chịu gì.
Chỉ có chủ mưu như cô mới ung dung thoải mái hưởng thụ cuộc sống thôi.
Dạ Tịch vừa chống cằm ngắm cây xanh lướt qua trên đường vừa câu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nu-phu-lai-muon-dao-chinh/545106/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.