Đường thị phá sản rồi.
Tiểu thư duy nhất của một thế gia lụi tàn phải làm thế nào?
Dựa vào nhà mẹ đẻ Nhan gia hay tự mình đi theo con đường riêng?
Liệu rằng Cố gia chủ còn hứng thú với một cô gái không còn vị thế nữa không?
Đó là chủ đề bàn tán sôi nổi nhất hiện nay.
Đứng trước những suy đoán của mọi người Dạ Tịch vẫn như cũ bình chân như vại, nên làm cái gì thì làm cái đó, không khác gì trước khi Đường thị phá sản.
Dường như việc Đường thị phá sản không ảnh hưởng đến cô mảy may.
Thậm chí nếu cô tâm tình tốt còn hòa mình vào đám đông hỗn loạn trên mạng mà xem chuyện bát quái về mình.
Chuyện may mắn duy nhất sau khi Đường gia chủ chết là mẹ Đường đã không còn bi thương như trước thậm chí khí sắc so với ngày trước còn tốt hơn rất nhiều.
Có thể là không khí của đại trạch Nhan gia phù hợp cũng có thể là đã bỏ được gánh nặng trong lòng.
Người đã mất, yêu hận tình thù chỉ như mây bay.
Sống cho hiện tại, sống cho chính mình không tốt hơn sao?
Mẹ Đường đã từng nói như thế.
Dường như sau biến cố bà đã thông suốt được nhiều điều.
Bà… sẽ không như người thiếu phụ đầu thế kỉ XIX kia, sẽ không nhớ thương một người đến khi bạc đầu.
Từ giờ bà sẽ sống cho quãng đời thanh xuân đã mất kia.
Đi được đến bước này phải trải qua tranh đấu thế nào? Phải dũng cảm nhìn thẳng vào nỗi đau đến thế nào?
Không ai biết cả.
Chỉ biết người phụ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nu-phu-lai-muon-dao-chinh/545109/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.