Nói cái gì với anh bây giờ?
Nói cô ta đi cầu xin Chu gia cho Duật Hành nhưng bị cho đứng ngoài cửa?
Nói cô ta đã quỳ xuống van xin hèn mọn như thế nào?
Hay nói người hầu Chu gia đã đổ nước bẩn lên người cô ta thế nào?
Lòng tự trọng của cô ta không cho phép.
Sao cô ta có thể nói cho anh biết cô gái trong sáng trong mắt anh đã trở nên bẩn thỉu như thế nào?
Sợi dây cứu mạng cuối cùng của cô ta đã chẳng còn.
Cô ta phải làm sao đây?
Duật Hành phải làm sao đây?
- Linh San, em thay quần áo trước đi, cẩn thận bị cảm lạnh.
- Lam Trạch đặt bộ quần áo xuống bên cạnh Bạch Linh San đồng thời đưa cho cô ta cốc nước ấm.
Anh vẫn như cũ ôn nhu với cô ta còn cô ta đã chẳng thể thoải mái tiếp nhận sự ôn nhu ấy nữa rồi.
- Lam Trạch, anh…có ổn không?
Từ sau khi Lam thị phá sản cô ta không dám gọi cho anh lần nào bởi cảm giác tội lỗi không cho phép cô ta có bất kì liên hệ nào với anh.
Bây giờ gặp lại trong tình cảnh bản thân chật vật nhất, mà anh dường như vẫn như những ngày xưa ấy, ấm áp như ánh dương ngày xuân.
- Anh vẫn tốt.
- Thấy cô không tiếp nhận cốc nước Lam Trạch nhè nhẹ thở ra một hơi đặt xuống trên bàn trước mặt cô còn bản thân anh ta ngồi sang phía đối diện cô.
Ánh đèn bàn tỏa ra ánh sáng vàng nhu hòa khiến không khí giữa hai người dường như quay về những ngày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nu-phu-lai-muon-dao-chinh/545110/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.