- Tôi có thể hỏi Đường tiểu thư một chuyện không?
- Chuyện gì?
- Đường tiểu thư không quản khó khăn chạy đến Cố gia chỉ vì muốn kí hợp đồng?
Cũng không phải cần gấp.
- Tôi nói bị ép Cố tổng có tin không?
Cô gái bóp vật nhỏ trong tay, âm thanh không thay đổi gì nhưng không hiểu sao hắn lại nghe ra cô đang khó chịu.
- Đường tiểu thư tin sao?
Người như cô ai có thể ép được? Cô không ép người ta ra bã đã may mắn lắm rồi.
- Tin.
Sao lại không tin.
Chính là một chút lòng tin với tôi còn chẳng có, Cố tổng thực lòng hợp tác với tôi đấy à?
Vật nhỏ đã bị cô vặn đến biến dạng rồi.
- Vậy tôi đây cũng không có cách nào.
- Cố Dịch Lãng nhún vai.
- Bất quá...có ai nói với Đường tiểu thư nửa đêm xông vào phòng một người đàn ông là ý gì không?
- Tôi đi vào, không phải xông vào.
Trọng điểm của cô luôn kì quái như thế sao?
- Vậy Đường tiểu thư không định đi? - Hắn chỉ có thể đổi một cách nói khác dễ câu thông hơn một chút.
- Trời tối đi rất nguy hiểm.
Cô gái vừa chỉ chỉ về phía cửa sổ vừa ngả người nằm xuống sofa.
May mà sofa còn rất lớn, nằm cũng không khó chịu lắm.
Nhưng mà...vẫn không tha thứ nổi cho con chó điên Kim Quang.
Rõ ràng cô có thể ngủ ở giường ấm đệm êm, giờ lại phải chịu tội thế này đây.
Tốt nhất đừng để ta bắt được đuôi nhỏ của mi.
Ôm chặt đuôi nhỏ trốn vào góc tối.jpg.
Vậy là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nu-phu-lai-muon-dao-chinh/545144/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.