- A...
Cố Dịch Lãng chợt hét ra một tiếng, hai mắt mở trừng nhìn chằm chằm trần nhà, mấy giây sau mới dần dần có tiêu cự, ánh mắt sắc bén chuẩn xác nhìn thẳng Dạ Tịch.
- Cô là ai?
Âm thanh khô khốc, ác liệt làm gì có vẻ ôn hòa nhã nhặn thường ngày.
- Muốn ám sát kim chủ của anh đấy à?
Nói chuyện thì nói chuyện, rút súng chỉ vào ta làm cái gì?
- Kim chủ? - Cố Dịch Lãng không hiểu thấu nhìn bóng đen trước mặt.
- Không thì thế nào? - Dạ Tịch phải âm thầm kìm chặt tay mới không trực tiếp động thủ đánh người.
Nể tình chiều nay mất công cứu hắn.
Hệ thống trong chốc lát cảm thấy kinh nghi.
Kí chủ hôm nay sao lương thiện thế? Nhưng đến khi nó nghe được suy nghĩ của cô liền chỉ muốn một chiêu đập chết cô.
Không cảm thấy hắn vừa nãy rất đáng thương sao? Cô không động lòng chút nào à?
Động lòng hay không thì nó không biết, nó chỉ biết kí chủ nhà nó sắp không kìm chế được nữa rồi.
- Đường tiểu thư?
Não bộ cuối cùng cũng hoạt động bình thường, Cố Dịch Lãng nhanh chóng trở lại dáng vẻ như tắm gió xuân, súng trong tay cũng không tiếng động thu lại.
Dù phòng vẫn như cũ không có ánh sáng nhưng hắn vẫn chuẩn xác nhìn thẳng mắt cô.
- Tôi không biết người bị bao nuôi còn có nghiệp vụ ám sát kim chủ đấy.
- Dạ Tịch bình đạm nói một câu.
Chớp đúng lúc lóe lên chiếu tới sườn mặt ánh sáng bén nhọn.
Nhưng Cố Dịch Lãng đột nhiên cảm thấy lạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nu-phu-lai-muon-dao-chinh/545145/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.