Ào...
Trời không báo trước đã đổ mưa.
Mưa như trút nước.
Cả trời đen sì, nhất thời sẽ không tạnh nổi.
Dạ Tịch đứng ở sảnh bệnh viện biểu tình rất không tốt nhìn trời mưa bên ngoài.
Sau khi đi làm đại hiệp giải cứu "mỹ nhân" xong cô lại ngựa không ngừng vó đưa ông ngoại Nhan đi bệnh viện làm kiểm tra định kì.
Đây hẳn là để khảo nghiệm cô đi.
Khảo nghiệm xong thì không biết lão nhân gia nghĩ thế nào lại kiên quyết đòi ngủ lại một đêm với con gái, nói thế nào cũng không chịu đi, hơn nữa còn một bộ cực kì ghét bỏ đuổi cô về.
Nhan lão gia đúng là gừng càng già càng cay mấy hôm trước mới cùng cô chất vấn xong hôm nay đã có thể như không có chuyện gì diễn kịch với cô.
Cô chỉ có thể báo trước với Nhan gia chủ một tiếng rồi sắp xếp thêm một hộ lí nữa với hai người.
Vốn còn tưởng được về sớm ngủ một giấc thật lâu, ai ngờ người tính không bằng trời tính, nói mưa liền mưa luôn rồi.
Hôm nay cô vừa vặn để tài xế của Nhan gia chủ đưa đi, giờ này hẳn đã đến Nhan thị đón Nhan gia chủ rồi.
Càng thú vị hơn là điện thoại sau khi hoàn thành sứ mệnh gọi điện cho Nhan gia chủ liền chính thức chầu ông bà.
Cô hiện tại là có tiền mặt nhưng không bắt được xe đấy.
Đúng là nhà dột còn gặp mưa rào mà.
Đang lúc cô mất kiên nhẫn thì bên cạnh chợt có thêm một chiếc ô lam nhạt, bên trên còn vẽ họa tiết gì đó.
- Chị không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nu-phu-lai-muon-dao-chinh/545146/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.