[ Kí chủ, cô làm thế tốt sao?] Hệ thống nhịn không được hỏi người đang cướp...à không, mượn xe bọn bắt cóc trở về Đường gia.
Cô không những không báo cảnh sát đến bắt người, ngược lại còn đi cấu kết làm chuyện xấu.
Đây là chuyện người tốt sẽ làm sao? Không, người cũng không làm như cô đâu.
- Ha, người làm đại sự không trọng tiểu tiết.
[ Cô không sợ bọn họ chân trong chân ngoài à? Dù sao cũng là người xã hội.]
- Yên tâm, ta chuyên nghiệp.
Hệ thống:...
Chuyên nghiệp? Cô làm chuyện này bao nhiêu lần rồi? Còn chuyện xấu nào cô chưa làm qua không?
- Chuyện mi không biết còn nhiều.
Trẻ nhỏ từ từ học tập nha.
Dạ Tịch bày ra một bộ tiền bối mà cảm thông cho hệ thống trẻ người non dạ.
[ Ai là trẻ nhỏ? Cô mới là trẻ nhỏ, cả nhà cô là trẻ nhỏ.]
Hệ thống không biết sợi dây nào lắp không đúng đột nhiên cáu kỉnh offline rồi.
Nó lại làm sao? Chập mạch?
- --------------
Đường gia chủ không ở nhà, thím Hà cũng không biết ông ta đi đâu, hai ngày nay đều không về.
Tám chín phần mười ở chỗ mẹ nữ chính bên kia đi.
Dù sao người ta cũng là chân ái, con gái lại mang thêm thân phận cháu nuôi Chu gia nữa, không săn đón mới là lạ.
Không ở nhà cũng tốt, tránh cản trở cô làm việc.
Cố Mặc Vũ, không phải thân sinh của Cố Dịch Lãng, là cô nhi được hắn đón về trong một công tác.
Nguyên nhân đón về là...thuận mắt, chỉ đơn giản là nhìn tốt liền đón về, thuận mắt đến mức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nu-phu-lai-muon-dao-chinh/545164/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.