[ Sao cô lại khiến nữ chính hiểu lầm?]
Góc độ đặc biệt như thế tuyệt đối không phải trùng hợp.
Ai tin chứ nó không tin.
- Không phải bọn họ là một đôi à?
[ Thì liên quan gì?]
- Một cặp không nên tin tưởng nhau?
[ Đừng bảo cô chia rẽ bọn họ vì muốn thử thách đấy nhé.]
- Chướng mắt nhân vật chính mà thôi, đừng nghĩ nhiều.
Vẫn không hiểu nổi tư duy của kí chủ nhà mình.
- Mi đi theo ta làm gì? Phòng bệnh Cố Dịch Lãng ở bên trên.
Dạ Tịch vẫn không nhịn được nhìn nhóc con lẽo đẽo theo mình.
Từ khi cô rời nhà vệ sinh đến giờ, nó không lao lên ôm chặt chân cô nữa mà đáng thương hề hề theo sau, bộ dáng kia như thú nhỏ bị bỏ rơi, sống chết bám lấy người vừa vứt bỏ nó.
- Chị, chị thật lợi hại.
- Ta không có em trai, đừng gọi loạn.
Ừ, trên có một người chị gái.
Tự nhiên khen ngợi ta làm gì, ta sợ hãi.
- Chị, chị thực sự không giúp em sao? Nhóc đáng thương, yếu ớt như em phải làm sao đây.
- Không biết, không quen, không gặp lại.
- Dạ Tịch phiền lòng phẩy tay.
- Chị, cầu xin chị, cứu em với.
- Nhóc con chạy đến gần Dạ Tịch, nhưng lần này nó không nhào lên mà đứng cách cô một bước chân, ngước mắt đối diện cô, bên trong chỉ có hoảng loạn và sợ hãi.
Sợ hãi là thật, lần này nó không giả vờ, nó thật sự sợ hãi.
Loại kinh sợ như ấu thú bị ép tách khỏi mẹ, ném vào vô hạn hắc ám, yêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nu-phu-lai-muon-dao-chinh/545166/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.