Vị tiền bối này họ Chu, tuổi cũng ngoài bảy mươi nhưng cước bộ vẫn nhẹ nhàng, linh hoạt, thần sắc rất tốt, có tư thái càng già càng dẻo dai.
Ánh mắt ông ta nhìn Dạ Tịch dù mặt ngoài thì ôn hòa nhưng bản chất là lạnh lùng, cao ngạo.
Ánh mắt không khác kẻ bề trên nhìn xuống con sâu cái kiến, khí tràng so với vị nam chính kia càng thêm mạnh mẽ nội liễm.
Dạ Tịch cũng không vì ánh mắt bức người kia mà cúi đầu, ngược lại càng thêm thẳng thắn tiếp nhận.
Giữa hai người như có hoa lửa bắn ra, ai cũng không chịu nhường ai.
- Vị tiểu thư này, cô làm gì?
- Đánh người.
Chu gia không thấy?
Đây là vấn đề thấy hay không sao?
Đường Dạ Tịch hôm nay ăn gan hùm mật gấu sao mà dám ăn nói như thế? Đường thị không cần nữa?
- Chu gia, nghịch nữ tuổi nhỏ không hiểu chuyện, ngài đại nhân đại lượng không cần so đo với nó.
Vẫn là Đường gia chủ nhìn không được mà vội vã đi lên kéo Dạ Tịch xuống.
Ông ta thực sự muốn ấn chết đứa ngỗ nghịch này.
Một ngày không chọc phiền toái thì không yên sao?
- Đường tổng dạy con gái thật tốt.
- Chu gia cũng không xem Đường gia chủ ra gì, thẳng thắn châm chọc.
- Chu gia bớt giận, tôi nhất định sẽ về dạy lại nó.
Xin một cơ hội khác mang nó đến tạ tội.
Đường gia chủ khuất nhục cúi đầu xin tha thứ.
Ông ta sống hơn năm mươi năm chưa bao giờ phải nhục nhã như thế hơn nữa còn vì một đứa không biết có phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nu-phu-lai-muon-dao-chinh/545177/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.