Đây là một bữa tiệc thương nghiệp nội bộ, được tổ chức ở khách sạn Thiên Tân, khách sạn xa hoa bậc nhất thành phố A, là một trong những sản nghiệp của Cố thị.
Nghe nói hôm nay là sinh nhật một vị đại lão phong vân một thời trong giới thương nghiệp.
Thư mời phát ra đều là những người có vị trí nhất định ít nhiều cũng từng nhận được sự nâng đỡ của vị đại lão này nên không thể không có mặt.
Nam nữ chính hiện tại hẳn đã về nước, hơn nữa nữ chính còn nhờ bữa tiệc này mà đạt được một phần tình cảm của vị đại lão kia, sau này còn được ông ta nhận làm cháu nuôi khiến địa vị nâng lên một bậc.
Mà nguyên chủ khi ấy tự tử lần đầu tiên cũng không tham gia bữa tiệc này.
Đường gia chủ cuối cùng vẫn chờ Dạ Tịch cùng đi chỉ là luôn âm trầm, im lặng khiến lái xe đằng trước cũng không dám thở mạnh.
Dạ Tịch vẫn có thể khí định thần nhàn nghịch điện thoại, một chút cũng không thèm để ý ông ta.
- Biết điều một chút, đừng làm mất mặt Đường gia.
Đường gia chủ sao có thể chịu được khiêu khích như thế, nhìn chằm chằm Dạ Tịch với ánh mắt đe dọa.
Dạ Tịch thản nhiên đối diện với ánh mắt giết người của Đường gia chủ, đồng tử bình lặng như thu thủy, nhưng chỉ cần vô thức sa vào sẽ lâm vào vạn kiếp bất phục.
Không đúng, sao ông ta lại sợ hãi cô?
- Đây là ánh mắt gì? Mày còn biết lễ giáo không?
- Không thấy phiền sao?
- Phiền? Mày dám nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nu-phu-lai-muon-dao-chinh/545178/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.