- Dì Trương, hôm nay gia chủ có đến sao?
Đường phu nhân nghe tiếng mở cửa cũng không ngẩng đầu lên mà ôn hòa hỏi.
Trong giọng nói ẩn ẩn có chút mỏi mệt.
Từ ngày nguyên chủ sinh nhật mười lăm tuổi, bệnh tình của Đường phu nhân càng trở nặng, điều dưỡng thế nào cũng không tốt, chỉ có thể ở luôn trong bệnh viện.
Đã trải qua nhiều năm trong bệnh viện, số lần Đường gia chủ đến nhìn bà ấy chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Người ta vẫn nghĩ tình cảm bọn họ tương kính như tân, Đường phu nhân mặc dù bệnh trạng quanh năm nhưng Đường gia chủ vẫn thủ thân như ngọc, không hề tầm hoa vấn liễu bên ngoài.
Chỉ có Đường phu nhân hiểu được tình cảm của bọn họ có bao nhiêu nguội lạnh.
Chạy theo ông bao nhiêu năm, mong chờ bao nhiêu năm, không dám mong cầu đáp đền.
Cho nên theo cốt truyện, sau khi biết tin nguyên chủ tự sát, Đường phu nhân liền hôn mê không tỉnh lại nữa, cứ như thế sống thực vật đến chết.
- A, Tiểu Tịch, mau lại đây.
Xin lỗi bảo bối, mẹ nghĩ là dì Trương.
Không nhận được tiếng trả lời, Đường phu nhân mới ngẩng đầu nhìn sang thì thấy Dạ Tịch đứng tại cửa.
- Mẹ hôm nay thế nào? - Dạ Tịch chậm rãi bước vào, đặt bó hoa oải hương trong tay vào bình hoa trên tủ cạnh giường bệnh.
- Vẫn tốt.
Con ngồi xuống đi.
- Đường phu nhân thân mật kéo tay trái cô.
Tay phải giấu sau lưng nắm lại rồi buông ra mấy cái mới khiến Dạ Tịch không theo quán tính hất tay Đường phu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nu-phu-lai-muon-dao-chinh/545179/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.