Trong xe ngựa, Silver đột nhiên quay sang hỏi Di Giai:"Cậu thật sự định dùng linh hồn con người làm quản lý đấy à?" Linh hồn không có kế ước, làm sao biết liệu họ có mãi trung thành hay không?
Di Giai dĩ nhiên hiểu cậu có ý gì, nhún vai:"Mình cũng là một linh hồn."
Cô biết ở thế giới này, linh hồn con người không hề được xem trọng, thậm chí nếu nhiệm vụ giả đi lang thang bên ngoài tòa nhà còn bị bắt giam, nhưng biết làm sao được? Ở thế giới con người nếu xuất hiện động vật kỳ lạ không phải cũng bị đối xử như vậy sao? Cô không ép thế giới này vận hành theo ý mình, nhưng ít nhất ở nơi trong tầm kiểm soát của cô, cô muốn linh hồn được bình đẳng.
"Không giống nhau." Silver lại phản bác, vô cùng nghiêm túc nói:"Nếu linh hồn nào cũng như cậu thì làm gì còn các chủ nhà nữa?"
Di Giai dở khóc dở cười:"Nhờ Đông Đông thôi."
"Nhắc mới nhớ. Cậu còn định giữ hắn trong tòa nhà đến tận bao giờ?"
"Từ lúc thả Đông Đông ra mình đã cho hắn tự do rồi, là hắn không chịu đi..." mà cô cũng cho rằng hắn không có nơi để đi nên đã chấp nhận chứa chấp...
Bao ăn!
Bao ở!
Bao nghịch!
"Nghĩ lại thì Đông Thương Tang Thanh đồng ý giúp cậu đoạt ghế chủ nhà cũng đủ điên rồi, hai người chẳng ai nghĩ đến hậu quả gì cả."
"Hậu quả? Silver à, mình vẫn là người thắng cuối cùng đó thôi."
"Xì... Vương tử Ros vẫn muốn kết hôn với cậu à?" Silver đột ngột đổi chủ đề.
"Không biết." Nhắc đến chuyện này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nu-vuong-tro-lai/2543666/chuong-158.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.