Nhiều năm trước...
Trong thư phòng, Di Giai đập lá bài xuống đất, vô cùng sung sướng tuyên bố:"Ta thắng!"
Đông Thương Tang Thanh buông tay, uể oải bò ra đất:"Không chơi nữa, chán chết..."
'Cộc cộc'
"Vào đi." Sau khi thắng 10 ván liền, tâm trạng cô hiện tại vô cùng tốt.
"Chủ nhân, ngài Silver đang đợi ở phòng khách." Hiri bấy giờ hé cửa nhẹ giọng thông báo.
Vừa nghe, Di Giai liền giật thót nhớ ra hôm trước đã hẹn với Silver sẽ đi tuyển người cùng cậu, thế mà bị Tang Thanh làm phiền nửa ngày giờ lại quên béng mất, cô vội vàng chạy ra ngoài.
Đông Thương Tang Thanh nhìn theo bóng lưng Di Giai rồi cũng ngồi thẳng dậy, từ từ thu dọn những lá bài vẫn còn nằm ngổn ngang.
Hiri bước vào phòng, ả cúi người thu dọn đống giấy rải rác trên mặt đất, nhìn ngang dọc, có chút hết cách mà nói:"Ngài Sergi cái gì cũng tốt, chỉ là vẽ quá xấu..."
Đông Thương Tang Thanh cũng nhìn qua những nét vẽ nguệch ngoạc khó coi kia, khóe miệng hơi nhếch lên, không biết đang suy nghĩ điều gì.
"Thật xin lỗi. Mình quên mất!" Khi Di Giai chạy tới phòng khách, Silver đã hơi mất kiên nhẫn đi lại mấy vòng.
"Nhanh lên nhanh lên... Hôm nay cái tên lười biếng Roel cũng đi chọn người đấy!" Silver vừa nói vừa kéo tay Di Giai nhảy qua cửa sổ, rơi vào trong xe ngựa.
"Ây da...Cậu vội cái gì? Trường học hoàng gia thiếu gì người cho cậu chọn chứ?" Cô xoa xoa cái mông bị dập, vén mành xe ngựa nhìn ra bên ngoài, khung cảnh nhìn từ trên xuống chưa bao giờ làm người ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nu-vuong-tro-lai/2543668/chuong-157.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.