Mãi cho tới giờ lên đèn, gia chủ Trì Tĩnh mới về, nhìn thấy nữ nhi đã mười năm không gặp, dĩ nhiên vô cùng kích động.
Nhưng sự kích động của ông ấy và thê tử đều như nhau, chẳng mấy chốc đã bị con gái làm cho mất hứng.
Trì Am vô cùng trịnh trọng giới thiệu Thập Thất hoàng tử với người nhà: “Cha, đây là Thập Thất hoàng tử. Mấy năm nay cũng may nhờ có chàng ấy chăm sóc, nữ nhi mới có thể bình an trưởng thành thế này, còn có thể đi theo quốc sư tu luyện...
Khuôn mặt của hai vợ chồng Trì Tĩnh cứng đời chẳng nói được gì, nghe con gái họ luôn miệng khen ngợi vị hoàng tử yêu ma giáng thế trong truyền thuyết, người không biết chuyện còn tưởng nàng đang khen tức phụ đưa đến gặp mặt cha mẹ chồng.
Lúc trước Lâm thị đã bị con gái oanh tạc bởi lời tuyên bố hùng hồn rồi, cho nên cũng coi như bình tĩnh. Trì Tĩnh lại không biết sự tình bên trong, thấy dáng vẻ này của con gái, cả người đều cảm thấy khó chịu đôi chút.
Một cô nương cứ khen ngợi một nam tử không liên quan ở trước mặt phụ mẫu như vậy, trừ khi có ý gì đó với hắn chứ còn sao nữa? Năm đó Trì Tĩnh cũng đã từng trải qua, ông ấy và thê tử Lâm thị quen biết nhau trong một lần rèn luyện bắt ma ở bên ngoài. Chẳng mấy chốc, hai người đã tán thưởng và ngưỡng mộ lẫn nhau. Sau đó thê tử của mình cũng giống vậy, đưa ông ấy về Lâm gia, luôn miệng khen ông ấy trước mặt nhạc phụ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-quyen-ru/1543894/chuong-182.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.