Mười năm trước khi Trì Am rời khỏi Hoài Lăng, nàng chỉ là một đứa trẻ, ký ức sâu đậm nhất của nàng về Hoài Lăng chính là nhà họ Trì và cây cố thụ cao lớn sẽ rụng lá trên sườn núi cách thành mười dặm.
Hiện giờ quay lại Hoài Lăng lúc giữa mùa hạ, sườn núi đó xanh mát bóng cây, mọi người đi qua đi lại, tràn đầy sức sống.
Xe ngựa đi vào Hoài Lăng, dừng lại trước cửa nhà họ Trì.
Phỉ Ấm chủ động tươi cười đi gõ cửa.
Người mở cửa là một môn đồng còn trẻ, nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp đến mức khó phân nam nữ của Phỉ Âm, da mặt lập tức đỏ lên, rụt rè hỏi: “Vị... công tử này, xin hỏi công tử muốn tìm ai?”
Mặc dù Phỉ Âm là đàn ông có tướng mạo phụ nữ, là thái giám trong cung, nhưng y phục trên người hắn mặc là đồ của nam nhân, ăn vận vô cùng cao quý, ai nhìn còn tưởng là quý công tử của thế gia nào, làm người khác dễ dàng quên đi xuất thân của hắn.
“Trì lão gia và phu nhân của quý phủ có ở đây không? Hôm nay chủ tử của chúng tôi về đây cùng Trì cô nương, làm phiền tiểu ca đi thông báo một chút.” Lời nói của Phỉ Âm thân thiết, tư thái lại đoạn chính, không hề khiến người khác cảm thấy khó chịu.
Tên môn đồng kia ngẩn người ra một lát, ánh mắt ngơ ngác nhìn về phía chiếc xe ngựa được một đám hộ vệ mặc huyền y quây quanh bảo vệ đứng cách đó không xa, nhất thời cậu ta không phải ứng lại được, chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-quyen-ru/1543896/chuong-181.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.