Ngày hôm sau khi Trì Am tỉnh dậy, phát hiện ra Thập Thất hoàng tử yếu ớt, cả ngày nằm trên giường 10 canh giờ đã không còn ở trên giường nữa, nàng hỏi người khác mới biết, từ khi trời còn chưa sáng hẳn đã vào mật thất.
Bàn tay đang mặc y phục của Trì Am khựng lại, trong lòng hơi chột dạ.
Người này... không phải bị nàng trêu chọc đến mức phải vào mật thất để hồi phục cơ thể yếu đuổi của mình đấy chứ?
Nghĩ như vậy, Trì Am không kìm được nhìn về phía khuôn mặt của Lưu Âm, hỏi: “Phỉ Âm cũng theo vào sao?”
“Vâng ạ.” Lưu Âm cầm chiếc lược ngà voi, khẽ chải lại mái tóc đen bóng cho nàng, vẻ mặt Trì Am dịu dàng.
“Hắn không sao chứ?”
“Điện hạ sẽ không có chuyện gì đâu.” Lưu Âm vô cùng kiên định.
Người của cung Cảnh Dương luôn có một niềm tin rất mù quáng với Thập Thất hoàng tử, hệt như mấy fan não tàn được lắp thêm một cặp kính filter, không hề nhìn thấy sự yếu đuối của hắn, một lòng một dạ cho rằng hắn là người mạnh nhất, không ai có thể địch lại.
Rõ ràng cơ thể yếu ớt đó bày sờ sờ ra đó, một ngày phải nằm trên giường cả mười canh giờ mà không ai nhìn thấy sao?
Nàng đúng là không hiểu được thế giới của những fan não tàn.
Trì Am không hỏi ra được gì đành thôi.
Sau khi ăn sáng xong, Trì Am tới tháp chiêm tinh tu luyện như bình thường, tiện thể nói với Mao Nhân và Bùi Cảnh Tuấn rằng, tháng sau khi bọn họ về Giang Nam thì nàng cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-quyen-ru/1543908/chuong-174.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.