Khi về đến cung Cảnh Dương thì trời đã tối hẳn.
Vừa vào cửa cùng nàng đã thấy Lưu Âm đang đợi ở đó, thấy nàng quay về khuôn mặt lập tức nở một nụ cười dịu dàng. Lưu Âm hành lễ rồi nói: “Cô nương đã về rồi sao, nước đã chuẩn bị xong, cô nương đi tắm rửa trước đi.”
Tu luyện cả một ngày, nhất là những lúc dùng đến thuật pháp, cả người Trì Am sẽ đổ mồ hôi, sau khi trở về, việc đầu tiên nàng làm chính là tắm nước nóng, tránh để mùi hôi trên người mình bị vị hoàng tử nào đó chê bai.
Hắn không nói thẳng sự chê bai ra nhưng sẽ thể hiện trong hành động, cứ thế lột sạch quần áo của nàng ra rồi ném nàng vào bồn tắm.
Lúc còn nhỏ Trì Am mặc cho hắn muốn làm gì thì làm, nhưng về sau lớn lên sao nàng lại chịu như vậy được, kiên quyết không cho hắn tùy tiện cởi quần áo của nàng để bỏ nàng vào bồn tắm, nàng đều tự động tắm rửa sạch sẽ rồi mới đi gặp hắn.
Lưu Âm dẫn theo mấy cung nữ hầu hạ việc tắm rửa cho nàng, nàng dùng loại hương cao và hoa chi cực phẩm cho da và tóc, bận rộn cả nửa canh giờ cuối cùng nàng mới được hầu hạ mặc y phục, tóc nàng xõa ra mang theo cả hơi nước ra khỏi phòng tắm.
Vừa bước vào cửa, Trì Am đã cảm nhận được hơi thở của một người nữa trong không khí, nàng quay đầu nhìn sang, chỉ nhìn thấy một bóng người yên tĩnh đứng ở gần cửa sổ. Ánh nắng cuối cùng còn sót lại của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-quyen-ru/1543911/chuong-173.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.