Mà tất cả hoàng tử đều biết, Thập Thất hoàng tử có nuôi một tiểu cô nương có xuất thân từ gia tộc đuổi ma bên trong cung Cảnh Dương, mặc dù gia thể của cô nương này không rõ ràng nhưng nàng có thể khiến Thập Thất hoàng tử nuôi nàng trong cung Cảnh Dương, thậm chí khiến Quốc sự đồng ý nhận nàng làm đồ đệ, như vậy là đủ biết địa vị của nàng trong lòng Thập Thất hoàng tử, điều này khiến các hoàng tử suy tính.
Bình thường Thập Thất hoàng tử giấu người rất kỹ, bọn họ không có cơ hội tiếp xúc, hôm nay khó khăn lắm mới có cơ hội nhìn thấy, Thái tử đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội để gây ấn tượng tốt.
Thái tử mỉm cười hỏi thăm Thập Thất hoàng tử xong, lại thưởng miếng ngọc bội đeo bên người cho Trì Am rồi cười cho bọn họ đi.
Đến khi nhóm người thiện sự đi rồi, Bát hoàng tử mới cười nhạt một tiếng: “Thái tử điện hạ đối xử với vị cô nương kia cũng dịu dàng quá, tiểu cô nương nhà người ta vừa biết yêu, nói không chừng trái tim lại bay đến chỗ của Thái tử điện hạ đấy.”
Sắc mặt Thái tử hơi thay đổi, bình tĩnh nói như không: “Bát đề nghĩ nhiều rồi, ta chỉ muốn hỏi thắm tình hình cơ thể của Thập Thất để thôi, cô nương ấy là người bên cạnh đệ ấy, đương nhiên ta cũng phải nhìn cô nương ấy bằng con mắt khác.”
Bát hoàng tử cười ha ha một tiếng rồi không nói gì nữa.
Những hoàng tử khác nhìn Thái tử và Bát hoàng tử giương cung bạt kiếm với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-quyen-ru/1543913/chuong-172.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.