Trì Am nhìn hắn: “Nhưng ta thấy rất ngon.”
Hắn cười lạnh một tiếng: “Ta lại không cần ăn cái gì.”
Trì Am đột nhiên quăng thứ trong tay đi, bổ nhào vào trong ngực hắn, mặc dù bị đụng đau nhưng vẫn ôm mặt hắn hôn “chụt chụt” mấy cái, nói: “Tư Ngang, đừng lạnh lùng như vậy, cười một cái đi mà.”
Đôi mắt đỏ rực của hắn nhìn nàng, rồi từ từ nở một nụ cười tà ác.
Không chỉ có như vậy, giọng nói lạnh lùng ban đầu của hắn cũng đã thay đổi, trở nên vô cùng mềm mại, hắn ôm lấy người nàng, hôn lên khóe miệng nàng, nói: “Muốn ta cười thì phải dùng cơ thể lấy lòng ta, thế thì ta sẽ cười cho nàng xem.”
Trì Am: “...”
Bị nhốt trong phòng nửa tháng không thể xuống giường, Trì Am không còn muốn chọc cho hắn cười nữa.
Nàng vùi mặt vào gối, sụp đổ nói: “Tại sao chàng lại trở nên như thế này? Quá thất thường, chàng không thể là người bình thường được sao?”
Nam nhân ngồi ở mép giường, mái tóc buông xõa trông như một Ma đầu nói: “Không thể, bởi vì ta là thiên ma.”
Trì Am quay đầu nhìn hắn, trong lòng bi ai muốn khóc.
Hắn im lặng một lúc, sau đó ôm nàng vào lòng, bắt đầu hôn nàng, liếm đi những giọt nước mắt của nàng, cho đến khi nàng không thể khóc nữa mới thôi.
Trì Am đột nhiên cảm thấy quá mệt tâm.
Sau khi trở thành thiên ma bệnh của hắn hình như càng nghiêm trọng hơn, phải nàm xao?
Lúc thì lạnh lùng tàn nhẫn như hình tượng nam nhân băng giá, lúc lại quyến rũ kiêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-quyen-ru/598430/chuong-741.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.