Đến cả thiên ma cũng đã chạy rồi, thế là cuộc chiến... có thể coi như đã kết thúc.
Sau khi thiên ma thức tỉnh, vòng xoáy mây đen bao phủ bầu trời thành Thiên Ma đã bị bàn tay ma đánh tán đi, bầu trời lộ ra dáng vẻ vốn có. Ánh mặt trời rực rỡ xuyên thấu tầng mây chiếu xuống nhân gian, thành Thiên Ma như ma vực khiến người ta sinh lòng sợ hãi cuối cùng cũng nghênh đón ánh nắng mặt trời rực rỡ chiếu tới, hoa mộc sương nở càng rực rỡ hơn, cả thế giới đều trở nên sống động và tươi sáng.
Thiên ma khát máu và đáng sợ thức tỉnh mà thế giới lại càng trở nên tươi đẹp hơn, đúng là phi khoa học.
Mặc dù phi khoa học, nhưng người dân thành Thiên Ma lại có phản ứng rất tốt, họ cảm thấy thành Thiên Ma chưa bao giờ đẹp như bây giờ.
Những võ giả đến thành Thiên Ma nhìn người dân trong thành xây dựng lại những tòa nhà đã bị phá hủy trong cuộc chiến thì không thể hiểu nổi suy nghĩ của họ, chẳng lẽ bọn họ không sợ thiên ma sao?
Bởi vì thiên ma đã dẫn đến việc tòa thành trì này thiếu chút nữa thì bị hủy diệt, trong lòng giống như có mây mù, toàn bộ thế giới đều không được an bình.
“Tất nhiên là bọn ta sợ thiên ma.” Người dân trong thành đang sửa lại mái nhà trả lời: “Nhưng bọn ta không sợ thành chủ.”
Võ giả càng không hiểu hơn: “Thành chủ của các ngươi bây giờ không phải đã thức tỉnh trở thành thiên ma rồi sao?”
“Vậy thì có liên quan gì đâu? Dù
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-quyen-ru/598432/chuong-740.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.