Vương gia không quan tâm, y cũng chỉ là hạ nhân, không cần lắm mồm.
Ăn một miếng cháo phi lê, quả nhiên vẫn giống như lần trước nàng ăn cá, tanh đến mức Minh Châu chỉ muốn nôn.
Minh Châu khó khăn nốt xuống miếng cháo nhỏ này, sau đó nàng nhìn bàn đồ ăn sáng, tìm kiếm thứ gì đó bản thân có thể ăn, miễn cưỡng ăn no nửa cái bụng.
Khi ăn gần xong, Minh Châu giả vờ bắt đầu ăn cháo.
Sau đó…
“Oẹ!” Minh Châu đau khổ nhăn mặt, nàng đặt bát cháo xuống, ôm ngực khó chịu nôn khan.
“Nàng sao thế?” Tấn vương lo lắng, tay chân luống cuống tiến lên ôm Minh Châu vào lòng, hắn không chê Minh Châu, đưa ống tay áo lên lau miệng giúp Minh Châu.
Dùng quần áo để lau miệng, thật ghê tởm, Minh Châu hơi chán ghét hắn.
Nhưng… Bây giờ không phải lúc nghĩ đến những chuyện này.
Minh Châu bật khóc, nàng yếu ớt dựa vào trong lòng Tấn vương: “Vương gia, ta rất khó chịu, ta muốn nôn nhưng lại không nôn được.”
“Sao có thể xảy ra chuyện này được?” Tấn vương bối rối: “Người đâu, mau mời ngự ý, mời ngự ý thường trú trong vương phủ đến đây.”
Trong Tấn vương phủ, Tấn vương chính là trời, là uy quyền tuyệt đối. Hắn ra lệnh một câu, hạ nhân nhanh chóng di chuyển.
“Nàng cố chịu, cố nhịn chút nhé. Ngự ý sẽ nhanh tới thôi.” Tấn vương đau lòng dán vào khuôn mặt nhỏ nhắn của Minh Châu, nhẹ giọng dỗ dành.
Minh Châu tủi thân gật đầu.
Ngự y nhanh chóng đi tới: “Bái kiến vương gia.” Lão ngự y tóc bạc trắng hành lễ với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-sau-khi-nu-phu-ac-doc-tro-thanh-van-nhan-me/2781801/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.